Mê hoặc vương tử đáng yêu
Phan_15
Lục Tử Hạo đem tầm mắt từ tờ báo nhăn nhúm, liếc mắtsang Thượng Quan Vệ không tr
An Vũ Hàm ôm eo Vân Tịch Dạ cằm đặt lên trên vai cô, nhìn trong gương Vân Tịch Dạ trong bộ áo cưới trắng tinh khôi mặt mộc còn chưa trang điểm, trên khuôn mặt đáng của anh là nụ cười hạnh phúc mê chết người, cục cưng của anh dù không trang điểm cũng là đẹp nhất!
Thế nhưng lúc nhìn thấy người đẹp nhíu mày lại, ánh mắt của anh trong nháy mắt đã có một mảnh buồn bã.
Mặc dù anh biết qua ngày hôm nay, anh và Vân Tịch Dạ đã chính thức trở thành vợ chồng, nhưng anh cũng đồng thời hiểu rõ, hôn lễ ngày hôm nay nếu không phải không muốn làm mất mặt Vân lão gia thì Vân Tịch Dạ chắc chắn sẽ không đến!
Hôm nay lúc anh vẻ mặt tuyệt vọng đi tới đây, cũng đã chuẩn bị xong việc phải tiếp nhận với đả kích, thế nhưng không thể ngờ Vân Tịch Dạ lại xuất hiện. Anh biết rõ hôm nay cử hành hôn lễ, rất có thể ngày mai cục cưng sẽ cùng anh giải quyết thủ tục ly hôn.
Nghĩ tới đây ánh mắt An Vũ Hàm vốn đã ảm đạm lại tăng thêm một phần phiền muộn, trên người tản mát ra hơi thở nồng đậm bi thương.
Vân Tịch Dạ vẫn đang nhíu mày rất chặt, đột nhiên ngẩng đầu liền nhìn thấy con ngươi của An Vũ Hàm trong gương dần dần ảm đạm, có chút buồn bực! Hôm nay cô vi phạm tác phong làm việc của chính mình lại xuất hiện ở đây, chính là muốn cho mình một cơ hội, cũng là cho An Vũ Hàm thêm một cơ hội, yêu nhau có thể ở cùng một chỗ, nhất định không phải là chuyện dễ dàng.
Cô thực sự muốn bỏ qua, nhưng vì sao tấm hình kia luôn hiện hữu trong tâm trí cô, không cách nào xóa đ
Vân Tịch Dạ chậm rãi xoay người, giơ hai tay lên đặt trên cổ An Vũ Hàm, che giấu sự phiền não trong mắt mình, ôn nhu cười nói: “Đừng suy nghĩ lung tung! Em biết người anh yêu là em, có chuyện gì sau khi hôn lễ kết thúc chúng ta hãy nói.”
“Cục cưng....” Nghe thấy Vân Tịch Dạ nói vậy, ánh mắt ảm đạm của An Vũ Hàm liền sáng lên, ôm cánh tay Vân Tịch Dạ thật chặt, bĩu môi lớn tiếng la hét muốn hôn, thật không nhận ra với bộ dạng u buồn kia là cùng một người!
Khuôn mặt tuấn mỹ của An Vũ Hàm chợt rực rỡ lên, mắt to chớp chớp, lông mi cong dài rung rung, đôi môi phấn bạc mân mê giống như chú chó cưng đòi chủ nhân niềm vui.
Mọi người trong phòng trang điểm đều vô cùng cảm động!.
Thấy mọi người xung quanh bị dáng điệu đáng yêu của An Vũ Hàm điện đến, Vân Tịch Dạ cong môi há miệng cắn vào đôi môi đáng yêu đó, tùy ý nếm mỹ vị thuộc về riêng cô! Sau một hồi cô mới buông đôi môi đáng thương của An Vũ Hàm ra, vừa mở mắt liền nhìn thấy đôi mắt mở to đáng thương của anh, trong mắt có nước mắt đảo quanh, đôi môi bị cô cắn sưng đỏ vẫn cong lên.
“Chậc chậc… Đáng tiếc! Thật sự là thật là đáng tiếc!”
“Nga! Trời ạ! Ta vẫn luôn tìm kiếm đứa trẻ con hoàn mỹ! Chỉ là, tại sao lại xuất hiện ở đây…?”
“Đó chính là chú rể sao? Không phải chứ! Thực sự là thật là đáng tiếc, trông thật là ngây thơ
Nếu không phải là không ngừng nghe được giọng nói tiếc hận của mọi người bên tai, Vân Tịch Dạ đối với bộ dáng đáng yêu của anh vẫn không có gì miễn dịch được, thiếu chút nữa nhịn không được sẽ ở trước mặt mọi người đổ lên người anh! Giơ ngón tay trỏ nhẹ đặt lên đôi môi sưng đỏ kia, nhẹ nhàng nỉ non “Tiểu Vũ, cám ơn anh có thể yêu em như thế! Mới để cho em có dũng khí hôm nay đứng ở đây.”
“Uy, hai người dừng lại đi, ở đây còn có nhiều người khác đó!” Hương đẩy ra cửa phòng trang diểm liền nhìn thấy các chuyên viên trang điểm tụ tập lại một chỗ, nhìn chằm chằm hai con người đang ân ái, luôn miệng nói tiếc tiếc, đen mặt lên tiếng ngăn cản hai người chuẩn bị tiến đến cái hôn nồng nhiệt.
An Vũ Hàm trong lòng ngọt như mật, vừa mới chuẩn bị cúi người tiến đến cái hôn nồng nhiệt, liền nghe thấy một thanh âm đại sát phong cảnh vang lên, vô tội chu mỏ lên bất mãn quay đầu liếc nhìn Hương, bĩu môi ôm Vân Tịch Dạ không tha.
Hương trừng mắt vẻ mặt bất mãn, quay đầu lại phán xét ánh mắt An Vũ Hàm nhìn mình, đối với bộ dạng đáng yêu của anh thấy gớm ghiếc, giậm chân thóa mạ: “Tiểu tử thối, ngươi không thấy hôn lễ sắp bắt đầu Dạ còn chưa trang điểm sao! Ngươi còn không mau ra tiếp khách? Còn ở nơi này méo mó cái rắm a!”
Thấy thời gian thức sự không còn sớm, An Vũ Hàm buông cánh tay ôm chặt Vân Tịch Dạ ra, không để ý Hương căm tức ở trên môi Vân Tịch Dạ hôn lên, hai người lại ân ái một lát, An Vũ Hàm mới bất dắc dĩ đi ra.
Đưa mắt nhìn An Vũ Hàm ra ngoài, khóe miệng tươi cười của Vân Tịch Dạ dần dần biến mất, nhìn nơi An Vũ Hàm xa khuất trong con ngươi đầy đau thương. Mắt phải càng là những tia kinh sợ, nửa tháng nay trong lòng cô đều là cảm giác bất an, vào lúc này càng lúc càng đậm! Vân Tịch Dạ nhíu mày ngồi trên ghế, nhịn không được thở dài, tâm tình hỏi: “vẫn chưa tìm được sao?”
Trong khoảng thời gian này Vân Tịch Dạ cả ngày cả đêm đều gia tăng thế lực tìm kiếm Lục Tử Hạo, Hương đều biết hết, cô cũng hiểu rõ Vân Tịch Dạ là đang sợ Lục Tử Hạo sẽ gây nguy hiểm cho An Vũ Hàm.
Ý thức nguy hiểm của Vân Tịch Dạ rất mạnh, nếu có nguy hiểm cô ấy nhất định phát hiện được, lần này phạm vi tìm kiếm lớn như vậy, làm cho Tà-người không hiểu Vân tịch dạ nhất cảm thấy cô ấy có chút biểu hiện của bệnh thần kinh.
Nhớ tới ngày hôm qua đi tìm Vân Tịch Dạ bị cự tuyệt, Tà nói với cô, Hương lại có chút muốn Vân Tịch Dạ không đến nhưng không cách nào ngăn cản, bởi vì cô hiểu rõ Vân Tịch Dạ! Quyết định của cô ấy không vì bất cứ một ai mà dao động, chỉ có thể chờ chính cô ấy nghĩ thông suốt thôi.
Hương đi tới bên cạnh Vân Tịch Dạ xoay người khoác vai của cô, hôn lên thái dương cô như một lời an ủi, kèm theo sự ôn nhu khó có được nói: “Còn chưa thấy, nhưng ‘Thiên sứ’ cũng không phải ăn chay, hiện ở bên ngoài canh gác nghiêm ngặt như vậy, muốn trà trộn vào cũng không phải dễ dàng.”
Nói đến đây Hương kéo tay Vân Tịch Dạ, nhìn thần sắc bất an của cô trấn an nói: “Được rồi, đừng nghĩ nữa! Không có chuyện gì đâu! Hôm nay ngươi chỉ cần làm một cô dâu thật xinh đẹp là được rồi.” Nói xong, Hương nhường vị trí bên cạnh cho chuyên gia trang điểm, để cho bọn họ nhanh chóng phục vụ Vân Tịch Dạ, xoay người đi ra khỏi căn phòng.
Chương 43: Bắt cóc
Ôi! Trời ơi, đau đầu quá! Vân Tịch Dạ dần dần từ trong hôn mê tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nổ tung. Muốn giơ tay lên xoa mi tâm lại phát hiện cánh tay bị trói, lúc này mới nhớ tới mình đã bị bắt cóc!
Nhớ lại lúc đó sau khi Hương ra khỏi phòng trang điểm mấy vị chuyên gia trang điểm liền xúm lại. Khi đó cô buồn bã cũng không chú ý lắm, nhắm mắt lại chuẩn bị sửa sang lại tâm trạng, vừa mới nhắm mắt lại đã ngửi thấy một loại mùi vị, không giống mùi của đồ trang điểm lại là mùi hoa cỏ, ngửi xong thì thấy đại não bại đi.
Lúc cô ngửi thấy được mùi vị đó, liền lập tức nín thở, tức khắc nghĩ tới nước Mỹ gần đây mới nghiên cứu ra mê dược tên là ‘Hoa tàn’.
Nhưng vẫn chậm! thuốc này chỉ cần hít vào một chút, sẽ lập tức làm cho con người ngủ say hơn một giờ! Trước khi mất đi ý thức, cô nhìn thấy Lục Tử Hạo đứng cách mình một thước tâm trạng ảo não, thế nào lại nghĩ ra là chính mình đã quên kiểm tra những người tối nay có cơ hội tiếp cận.
Càng khiến cô bất ngờ chính là Lục Tử Hạo bị như vậy mà vẫn hạ có tiền mua được loại mê dược này! Nghe nói, thuốc này hiện tại ở chợ đêm, một giọt đã là mấy trăm vạn USD!
Vân Tịch Dạ lúc này cả hai tay và hai chân đều bị trói, nằm trên một cái giường lớn trên người vẫn là bộ áo cưới trắng như tuyết nhưng thật giống như bị người truy sát, đã nhăn tới mức không còn nhận ra được bộ dạng ban đầu của nó! Vân Tịch Dạ giãy giụa ngồi dậy, bắt đầu quan sát căn phòng này.
Ni này rất nhỏ chỉ đặt được cái giường lớn, một ngăn tủ, một cái bàn nhỏ, không gian còn lại chỉ là một lối đi có thể chứa được hai người sóng vai, cạnh giường là cửa sổ, hiện tại bị tấm rèm thật dày màu lam che khuất, không nhìn thấy bên ngoài là ban ngày hay
Vân Tịch Dạ toàn thân bủn rủn cử động đầu gối, xoay người muốn dùng răng cắn dây thừng buộc ở cổ tay. Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một giọng nam khàn khàn trầm thấp mê người vang lên. Làm cho Vân Tịch Dạ không thể không ngẩng đầu.
Vân Tịch Dạ ngẩng đầu liền nhìn thấy Thượng Quan Vệ bưng cái khay bước vào, lúc này biểu tình trên mặt hắn là tê dại, là bất đắc dĩ còn có một chút không được tự nhiên.
“Cô đã tỉnh rồi à, đã một ngày một đêm cô không ăn gì, ăn một chút gì đi đã.” Thượng Quan Vệ đẩy cửa vào bưng khay đi tới chiếc bàn nhỏ cạnh giường đặt xuống, ôn nhu nói với Vân Tịch Dạ trên giường, cũng không đem hành vi của Vân Tịch Dạ lúc này để trong lòng.
Ngày hôm qua khi hắn nhìn thấy bị Lục Tử Hạo khiêng Vân Tịch Dạ lên thuyền, thực sự vô cùng sợ hãi! Hắn sợ Lục Tử Hạo gây bất lợi với cô muốn mắng cho hắn một trận, nhưng trước khi cha nuôi của hắn mất, hắn đã đồng ý sẽ bảo vệ tính mạng Lục Tử Hạo, lại nhớ tới Vân Tịch Dạ nửa tháng này truy sát Lục Tử Hạo gắt gao như vậy, cô rõ ràng là sẽ không bỏ qua Lục Tử Hạo! Hắn lúc đó há miệng nhưng không biết phải nói gì với Lục Tử Hạo cả.
Mà điều làm cho Thượng Quan Vệ khó hiểu nhất chính là trướ khi cha nuôi lâm chung rõ ràng đã biết Lục Tử Hạo cũng không phải là con ruôt của mình, lại vẫn như cũ còn muốn hắn dùng tất cả bảo vệ cho Lục Tử Hạo? Hắn không hiểu tại sao, nhưng, nhất định phải làm theo sự sắp xếp đó.
Khi hắn sắp chết đói ở đầu đường, là cha nuôi cho hắn sinh mệnh thứ hai, dưỡng dục hắn nhiều năm như vậy. Hắn, là không thể cự tuyệt!
Nghe thấy Thượng Quan Vệ nói Vân Tịch Dạ nhíu nhíu mày, ‘Một ngày một đêm’ vậy bây giờ hẳn là ngày hôm sau của hôn lễ, không ngờ kia một hơi nhỏ mê dược kia làm cho cô mê man tròn một ngày!
Sau đó Vân Tịch Dạ nhăn chân mày càng chặt hơn, cô mất tích một ngày một đêm thế nhưng bọn Tà lại không tìm đến, chẳng lẽ bọn họ cũng đã xảy ra chuyện? Từ nhíu mày trong mắt Vân Tịch Dạ hiện lên một tia bất an.
Thượng Quan Vệ nhìn thấy tia bất an kia trong mắt Vân Tịch Dạ, hai mắt trong nháy mắt đã buồn bã hắn hiểu rõ cô là đang suy nghĩ cái gì, bưng báo cháo trong khay lên, lấy thìa khuấy khuấy, ngồi bên cạnh Vân Tịch Dạ, múc một thìa thanh cháo đặt lên miệng mình thổi thổi rồi đưa tới miệng cô, nhàn nhạt nói với Vân Tịch Dạ: “Trên người của cô ngoại trừ bộ quần áo này, những vật khác đều bị Lục Tử Hạo ném xuống biển rồi, hắn chưa kịp hạ thủ với người nhà cô, chúng ta bây giờ ở trên thuyền, những thủ hạ của cô tạm thời là không tìm được tới đây.”
Thì ra là thế, trách nào bộ váy trên người cô lại nhăn nhúm đến thế, đồ trang sức và di động trên người cũng hoàn toàn không thấy! Chắc là có thể giữ lại bộ váy này trên người, hẳn là cũng có không ít công lao của Thượng Quan Vệ?
Nếu chỉ có một mình cô bị bắt tới đây thì không cần lo lắng, cô tin Tà, bọn họ nhất định sẽ tìm được cô, dù cho bọn họ không thể xuất hiện lúc này, nhưng bây giờ cô tỉnh rồi, cũng không sợ Lục Tử Hạo giết mình nữa.
Tâm tình trùng xuống, Vân Tịch Dạ lúc này cũng chú ý tới Thượng Quan Vệ vẫn giơ thìa cháo ở bên miệng mình, một mùi thuốc sảm tạp nhàn nhạt, mùi gạo nồng đậm bay vào trong mũi Vân Tịch Dạ. Vân Tịch Dạ giương mắt lạnh lùng liếc nhìn Thượng Quan Vệ, khóe miệng nhẹ dẫn ra một nụ cười trào phúng nói: “Thực sự là phí tâm! Vô cùng cảm tạ, tôi hiện tại không đói!”
Th như vậy, Thượng Quan Vệ bất đắc dĩ đặt bát cháo trong tay xuống, biết cô khẳng định ngửi được mùi thuốc trong cháo, cũng không cưỡng bách thản nhiên nói với cô: “Yên tâm, Lục Tử Hạo lần này chỉ cần tiền, có tiền hắn sẽ thả cô ra thôi.”
“Tôi tin được sao! Hắn sau khi có tiền rồi, sẽ đem tôi giống như những đồ trang sức đó ném xuống biển.” Vân Tịch Dạ bĩu môi nói, một bên chuyển thân thể tựa vào đầu giường không để ý tới hắn.
Trong lòng chửi rủa người nước Mỹ chế tạo ‘Hoa tàn’, hiện tại cô chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung, toàn thân mềm oại không chút khí lực.
“Tôi sẽ không để cho hắn tổn hại đến cô đâu!” Thượng Quan Vệ kiên định mở miệng nhìn Vân Tịch Dạ, kỳ thực hắn cũng không tin lời Lục Tử Hạo nói sẽ thả cô, nhưng tuyệt đối hắn sẽ không để cho cô bị thương, càng không để cho Vân Tịch Dạ bị Lục Tử Hạo làm tổn thương! Thượng Quan Vệ đứng lên phức tạp liếc nhìn Vân Tịch Dạ, bỏ lại những lời này xoay người định rời đi.
“Ngươi đứa bé hồi Lục Thành mang đến nhà ta từ lúc ta về nước ánh mắt ngươi nhìn ta, ta còn tưởng rằng những gì điều tra được là sai lầm! Ngươi bảo vệ Lục Tử Hạo như vậy là ý của Lục Thành?” Vân Tịch Dạ nhắm hai mắt lại lạnh lùng nói với bóng lưng Thượng Quan Vệ.
“Ngươi phải biết rằng, nếu năm đó mẹ ta hơi chút cường thế hoặc ông ngoại ta lại chạy tới sớm một chút, ngươi rất có thể sẽ chết ở nơi đó!” Nói xong Vân Tịch Dạ mở mắt, lạnh lùng nhìn bóng lưng Thượng Quan Vệ tiếp tục tàn nhẫn nói: “Ngươi biết rõ Lục Thành chỉ là coi ngươi là một quân cờ, chẳng lẽ trong lòng không hận sao?”
“Ha ha...” Thượng Quan Vệ vẫn chưa xoay người nhàn nhạt cười cười, nhẹ giọng nói: “Đúng, tôi đều biết, nhưng nếu như không có cha nuôi ta cũng sẽ không sống đến bây giờ! Lại nói, năm đó cũng không x chuyện gì đáng sợ! Được rồi, cô nghỉ ngơi đi.” Nói xong Thượng Quan Vệ đi ra ngoài.
Thượng Quan Vệ đương nhiên hiểu được mình ở trong lòng cha nuôi là chiếm vị trí nào, dù cho năm đó lúc nhỏ không hiểu, hiện tại đã trải qua nhiều năm như vậy cũng nên hiểu chứ! Nhưng hắn không đi hận. Đó là quyền lợi của ông ấy, là ông ấy cho hắn sinh mệnh, hắn chỉ có thể dùng này sinh mệnh đi báo đáp công ơn nuôi dưỡng đó thôi!
Vân Tịch Dạ mở mắt ra nhìn cánh cửa phòng bị đóng, hai mắt lần thứ hai nhắm lại.
Chương 44: Vân lão gia phẫn nộ
Hiện tại mọi người vẫn như cũ đứng ở bờ biển bên biệt thự, sứt đầu mẻ trán.
“vẫn chưa tìm được sao?” Vân lão gia hiện tại ngồi trên sô pha hai tay run run, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Ngay sáng sớm hôm qua hôn lễ sắp bắt đầu, ông cười ha hả đi đón Vân Tịch Dạ, nhưng khi đẩy ra cửa phòng trang điểm liền nhìn thấy mọi người nằm trên mặt đất, chỉ có Vân Tịch Dạ là biến mất. Đã qua một ngày một đêm lão nhân lại càng già nua thêm một chút!
Tà liếc nhìn Vân Vi Nhi sau khi biết Vân Tịch Dạ mất tích, vẫn hôn mê vừa mới tỉnh lại, hiện tại vẫn tựa trong lòng Kiều Tuấn Dật im lặng khóc nức nở, thật sâu trong cái cau mày là áy náy, lắc đầu nói với Vân lão gia: “Không có, trên điện thoại di động của Dạ có hệ thống định vị hiển thị vị trí của cô ấy, nhưng khi chúng cháu tìm tới nơi đó lại không phát hiện bất cứ một ai, điện thoại di động cùng đồ trang sức đeo trên người cô ấy thì đã tìm thấy rồi.”
Tà không ngờ rằng một nơi phòng bị nghiêm ngặt như thế, lại có thể để cho Lục Tử Hạo cướp Vân Tịch Dạ đi! Lúc trước Vân Tịch Dạ nói cô luôn cảm thấy bất an, hắn còn cười nhạo cô hẳn là mắc chứng bệnh sợ hãi tiền hôn nhân. Nhưng không ngờ sự thực lại tàn nhẫn như vậy! Hắn thực sự quá sơ suất.
An lão gia tử nghe thấy câu trả lời của Tà, chân mày nhíu càng chặt hơn! Thực sự là không tới một hôn lễ hoành tráng tốt đẹp lại biến thành như vậy. Đều là do ông quá nóng lòng, chỉ muốn mau mau chóng chóng giúp cháu trai đem vợ cưng về nhà, lại đã quên mất quả bom hẹn giờvLục Tử Hạo này.
Đúng lúc này Lý quản gia cầm điện thoại vội vã chạy tới, kích động nhìn Vân lão gia run giọng nói: “Lão gia, điện thoại! Là Lục Tử Hạo.”
Nghe được lời Lý quản gia nói, Vân lão gia thân thể cứng đờ, cố gắng hít sâu mấy cái mới làm cho mình thoạt nhìn không có bộ dạng khẩn trương như vậy.
Vân lão gia tử tiếp nhận điện thoại trong tay Lý quản gia, cố gắng để cho tiếng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng: “Nói đi, điều kiện gì?”
Lục Tử Hạo bắt cóc Vân Tịch Dạ, lại đúng lúc này gọi điện thoại qua đây, điều đó chứng tỏ Vân Tịch Dạ còn chưa có gặp nguy hiểm! Lục Tử Hạo kia gọi điện thoại tới nói yêu cầu, có yêu cầu là được rồi, như vậy cũng có thể giúp họ mau chóng tìm được Vân Tịch Dạ.
Một bên trong khi cuộc điện thoại vẫn được kết nối, Tà và Tuyết liền nhanh chóng mở máy vi tính bắt đầu định vị, Lý Kính vẫn chán chường ngồi ở một bên, trong mắt cũng lập tức sá
“Ha hả... Vân lão gia thật đúng là bình tĩnh a! Ông không sợ tôi sẽ giết cháu gái của ông? nhưng ông phải biết rằng! Chính cô ta làm hại đã làm tôi hiện tại không còn gì cả lưu lạc giống như một con chó hoang, còn phải trốn trốn tránh tránh! Rất có thể tôi sẽ không kìm lòng được mà giết chết cô ta đâu!” Một trận tiếng cười trêu tức từ trong loa truyền ra, làm cho con ngươi của mọi người trong đại sảnh nheo lại.
Vân lão gia tử trong mắt nước mắt từ từ chảy xuống trong lòng đang rỉ máu, nét mặt lại càng thêm đạm nhiên ngữ khí càng là không có thay đổi gì nói điện thoại tiếp: “Nói đi, yêu cầu của ngươi! Đừng nói với ta là không có. Nếu như yêu cầu ta có thể giải quyết được, thì sẽ cố gắng thỏa mãn. Nếu như không thể, như vậy xin lỗi! Ta không cho là cần dùng toàn bộ Vân gia để đổi... lấy một đứa con gái của Lục Thành!”
“Cha! Cục cưng, là cháu gái của cha, cha không thể mặc kệ được!” Nghe thấy lời Vân lão gia nói, ánh mắt của mọi người trong đại sảnh mọi người đều xẹt qua một tia kinh ngạc, dừng lại mọi việc đang làm. Trước hết Vân Vi Nhi không chịu nổi nhanh chóng lên tiếng gầm nhẹ.
“Câm miệng!” Vân lão gia tử nhìn thấy con gái thất thố, trong mắt không hề kiên nhẫn lại rất mau biến mất. Quay đầu lạnh lùng nhìn Tà thao tác không ngừng tay, im lặng tàn nhẫn.
Tà nhận được ánh mắt lãnh lệ của Vân lão gia, nhanh chóng phục hồi tinh thần, rất nhanh làm mọi thao tác. Hắn từ trong mắt Vân lão gia thấy được sự cấp thiết, vào giờ khắc này hắn đã hiểu được dụng ý của ông rồi.
Lục Tử Hạo này thật đúng là không ngốc! Vân lão gia phải cố ý kéo dài thời gian, để cho người tìm được vị trí của hắn, cho nên Vân lão gia mới chậm rãi nói chuyện phiếm như vậy.
Nhưng Vân lão gia quá đề cao hắn, cố ý làm ra một dáng vẻ muốn biết kết quả không muốn trò chuyện nhiều đến mê hoặc Lục Tử Hạo. Mà Vân lão gia lại chậm rãi nói rất nhiều điều để tranh thủ thời gian!
Tà một bên theo dõi, một bên không ngừng điệu bộ giục giã Tuyết, Tuyết dựa theo tay hắn cho người sắp xếp trên du thuyền, chỉ chốc lát liền mang theo từ bên tin tức tìm kiếm được ở ngoài nhận lấy, nhận được tin tức bên này An Vũ Hàm vội vã lên du thuyền, chạy tới chỗ Tà thong báo.
Lúc này An Vũ Hàm sớm đã không còn bộ dạng đáng yêu ngày xưa nữa, chiếc cằm trơn bóng hiện tại râu mọc lên lộn xộn mà chưa kịp cạo, đôi mắt to xinh đẹp chứa tơ máu, ở nơi sâu nhất trong đó là nồng đậm hối hận, chân mày thanh tú nhăn lại thật sâu, trên mặt tất cả đều là màu sắc trang nhã, dường như trong lúc bất chợt từ một tên nhóc đáng yêu biến thành nam nhân ổn trọng, lịch lãm!
Hiện tại ở trong lòng anh vô cùng hối hận, anh không nên nóng lòng nhất thời, không nên cử hành hôn lễ khi chưa diệt trừ các mối nguy hiểm, làm cho Lục Tử Hạo có được cơ hội.
Mà Lục Tử Hạo bên này, nghe khẩu khí của Vân lão gia cũng khá hài lòng, có thể không nói nhiều chuyện hắn tự nhiên cũng cảm thấy an tâm, hắn thực sự rất sợ Vân lão gia cố tình kéo dài thời gian để thăm dò. Hiện tại thấy Vân lão gia dường như có ý muốn cúp điện thoại, vội thu hồi khẩu khí trêu tức của mình nói: “Chuyển tới tài khoản của tôi 100 triệu USD, tiền đến nơi xong tôi sẽ nói cho ông biết Vân Tịch Dạ ở nơi nào.”
“Hừ! Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Ngươi chắc chắn con gái Lục Thành còn sống? Nó sống ít nhất cũng là món lợi trong tay ta, còn nếu đã chết... Ngươi cảm thấy lão gia ta bỏ ra 100 triệu USD mua một thi thể, để làm cái gì?” Nhìn thấy Tà đã xác định được vị trí cụ thể, Vân lão gia
Thở phào nhẹ nhõm song Vân lão gia lại bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của Vân Tịch Dạ.” con số lớn như vậy ta phải tới ngân hàng mới có thể giải quyết, mà ta bây giờ còn đang ở trong biệt thự bên bờ biển, ngươi cũng biết từ nơi này đến ngân hàng gần đây nhất cũng phải hơn nửa tiếng. Ta muốn nghe giọng nói của Vân Tịch Dạ, muốn xác nhận một chút.”
“Được rồi! Lão gia tốt nhất không nên ra vẻ, tôi không biết ông có phải không quan tâm tới cháu gái mình hay không! Nhưng, hi vọng lão gia biết, nếu như ép tôi vào đường cùng, có chết tôi cũng mang theo cô ấy!” Nói xong, micro bên kia truyền đến thanh âm của Vân Tịch Dạ “Ông nội, cháu không sao, ông...”
“Được rồi, lão gia nghe thấy chứ! Tuyệt đối là người sống.” Lục Tử Hạo cũng không có để cho bọn họ nhiều lời trực tiếp cắt ngang, để lại số tài khoản rồi nhanh chóng cúp điện thoại.
“Lão Lý, đem tất cả mọi người phái đi cho ta, hôm nay ta muốn nhìn thấy thi thể Lục Tử Hạo!” Cúp điện thoại xong, Vân lão gia rốt cuộc cũng bạo phát.
Vân lão gia từ trên ghế salon đứng lên, hai tròng mắt già nua mở trừng trừng, hay bàn tay nhăn nheo nắm chặt đặt bên mình, thân thể cũng bởi vì lo lắng mà run lên, lúc này bị tức giận làm cho lung lay sắp đổ.
Mọi người nghe thấy thanh âm của Vân Tịch Dạ cũng thở phào nhẹ nhõm, Lý quản gia nghe theo mệnh lệnh của Vân lão gia lập tức đi ra cửa xếp người, để cho họ có thể đuổi kịp lần xuất phát thứ hai của Tà, tranh thủ tìm được Vân Tịch Dạ sớm một chút.
Lúc này trong lòng mọi người đều có cùng một mục tiêu chung, đó chính là tuyệt đối không thể để cho trên thế giới này lần nữa!
Chương 45: Thương
Lục Tử Hạo nhìn Vân Tịch Dạ thiếu chút nữa bị Vân lão gia cho rằng đã chết mà từ bỏ, lại vẫn bình tĩnh như cũ, nhíu mày kinh ngạc nói: “Vân lão gia thế nhưng chỉ coi ngươi là một công cụ để lợi dụng, chẳng lữ hôm nay ngươi mới biết sao? chẳng lẽ ngươi không buồn?”
Vân Tịch Dạ bị trói hai tay hai chân, liếc mắt nhìn Lục Tử Hạo thản nhiên nói: “Ngươi cũng không ngốc! Ngươi tin sao?”
“Ta không tin, thế nhưng chỉ cần là một người, dù cho kia chỉ là lời nói dối, nhưng khi ngươi nghe thấy người mình yêu thương nhất từ bỏ mình, cũng sẽ buồn chứ!” Lục Tử Hạo là hoài nghi lời Vân lão gia nói, nhưng không sao cả chỉ cần có tiền, hắn sẽ giết Vân Tịch Dạ trên chiếc du thuyền bị bỏ quên này, rồi rời khỏi đây.
Vân Tịch Dạ nghiêm túc liếc nhìn Lục Tử Hạo, bĩu môi quay đầu không nhìn hắn nữa, nhắm mắt thản nhiên nói: “Chúng ta đánh cuộc, xem ngươi lấy được tiền rồi giết ta chạy mất hay là ta giết ngươi rồi chạy mất”
Lục Tử Hạo nghe thấy Vân Tịch Dạ nói liền phản xạ có điều kiện lui về phía sau một bước, đề phòng nhìn xem có phải cô đã cắt đứt sợi dây trói trên người rồi không.
Xác định dây thừng vẫn còn chắc chắn Lục Tử Hạo thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu híp mắt nhìn chằm chằm Vân Tịch Dạ che giấu sự thất thố vừa rồi của hắn, từ trong hàm răng hung tàn buông ra mấy chữ “Ta là muố nhìn sau khi ngươi chết còn mạnh miệng thế nào! Hừ! Lục Tử Hạo xoay người rời đi nhanh chóng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian